Vốn sinh ra trong gia đình gốc gác quê ta nên dẫu lần đầu về quê , vợ tôi cũng rất sõi cách dùng âm ngữ của quê như: con tru- con trâu, ở đâu- chỗ mô, quả bầu- trấy bù…v.v…”chuyện nhỏ”- vợ tôi nói với giọng tự tin như vậy.
Quê bấy giờ đun nấu bằng rơm rạ, củi rào trong vườn, chưa có bếp điện, bếp ga như bây giờ. Hôm đó vì vội, củi rào cào rách cái túi áo mới may của vợ. Nhìn vẻ mặt tiếc của của vợ, tôi an ủi ngay:
-Đừng lo, thay áo giặt đi, mai mang đến con Liên khâu cho, nó khéo tay lắm, khâu vào sẽ không ai biết bị rách đâu.
Liên là em con dì của tôi,thợ may nghiệp dư nhưng rất khéo tay. Sáng hôm sau xách cái áo nơi tay, vợ ra lệnh cho tôi đến nhà Liên. Trên đường đi nàng chìa cái túi áo và hỏi tôi:
-Túi áo quê ta gọi là gì anh?
– Cái bâu – tôi cố gắng chỉnh giọng cho chuẩn.
-Em biết rồi – vợ tôi tự tin
Đến nơi, vợ tôi chìa ngay cái túi áo rách ra và nói với Liên thật rành rọt:
– Em khu cho chị cái bu.