Từ nhỏ anh em tôi đã tròn ủm. Có nhiều thuyết để giải thích: có người nói do gien bên ngoại, có người nói do được chiều quá không phải làm gì, có người nói do mẹ chăm và cho ăn quá kỹ. Ngẫm lại tôi nghĩ mỗi thứ góp phần một chút. Tôi còn nhớ đến năm lớp 5 tôi đã nặng hơn 50kg, nhiều hơn cả một số người lớn, nên nhiều người hay chọc gọi là em chã.
Cũng vì thế nên ba luôn bắt hai đứa tập thể dục. Cứ mỗi lần ba có nhà là sáng sẽ gọi dậy sớm nửa tiếng để lên sân thượng vận động. Cái sân thượng nhà tôi be bé, chỉ khoảng 4x4m, còn để chậu cây, máy giặt, và nhiều thứ linh tinh, nhưng ko hiểu sao vẫn làm được rất nhiều thứ:
- Chạy: ba thường bắt 2 anh em chạy vòng vòng trên cái sân bé xíu đó. Tôi còn nhớ có lúc vừa chạy mà mắt vừa ti hi do buồn ngủ, chạy thì không bao giờ là đường thẳng do sân quá nhỏ, mà đa phần chỉ là xoay vòng. 30-40 vòng thì ba mới cho xuống (nghe thì nhiều nhưng thật ra mỗi vòng chắc chỉ được 18m, tổng chắc chỉ 600-700m là cùng). Nhiều khi ba phải chạy theo để canh và đếm, không cho hai đứa ăn gian.
- Đá bóng: một bên lấy cửa, bên kia lấy 2 chậu cây làm gôn. Rồi dùng quả banh nhựa chích cho xì bớt để đỡ nảy. Rồi cứ thế đá ầm ầm. Bóng đá 1-1 nên một mình làm thủ môn, hậu vệ và tiền đạo. Môn này làm cho từ “bật tường” mang đúng nghĩa đen của nó: đá vào tường để dội lại và qua người. Nhiều lúc quá khích dứt điểm bay khỏi sân thượng rơi xuống đường, bị dân tình phàn nàn quá =)) Sau này ba phải rào cả mặt trước sân thượng bằng lưới để đỡ nguy hiểm, nhưng quan trọng nhất là đỡ chạy xuống 3 tầng lầu để nhặt bóng rồi leo lên. Nhiều hôm chạy lên chạy xuống còn mệt hơn đá bóng.
- Bóng bàn: Sau khi qua chơi nhà chú bạn có bàn bóng bàn, ba tôi và tôi cũng đi chọn mua 1 cái về nhà tập. Do sân nhỏ, chỉ gần như vừa đủ cái bàn nên di chuyển không được nhiều, đặc biệt là di chuyển chiều sâu, thế nhưng vẫn vui. Đây có lẽ là môn mà tôi hào hứng nhất. Nhưng nó lại nảy sinh thêm vấn đề khác: quả bóng bàn nhỏ hơn bóng đá nhiều, nên hay lọt qua các song sắt bên hông nhà. Thế là ba tôi lại phải gắn một lớp lưới nữa mắt nhỏ hơn để tránh cảnh đánh được 3 phát chạy 3 tầng lầu.
Ngoài ra ba còn chiều chiều kéo anh em đi chạy ngoài Tao Đàn, đi bơi, đi đánh cầu lông. Ba luôn làm gương để hai đứa chăm theo. Đến khi ba đi biển lâu ngày, O tôi lúc đó đang ở với hai đứa bảo: “ba mày đi rồi hai đứa chắc mừng thầm, được ngủ nướng ko phải dậy tập thể dục”.
Cho đến nhiều năm sau, kể cả khi 30 tuổi, mỗi lần tôi thể dục chăm chỉ là đều gọi về khoe với ba, như đứa trẻ mong được lời khen. Ba tôi cũng không phải dạng vừa, tới 68 tuổi mà ngày nào cũng dậy 5h sáng chạy 4-5km ở khu gần nhà. Lần gần nhất ba sang chơi với tôi, tôi cũng rủ ba chạy bộ và bơi. Mỗi lần chạy hay bơi nhanh và xa hơn ba thì tôi đều đắc chí trong bụng, mặc dù biết ba gần 70 còn tôi thanh niên sung sức. Nó đi vào tiềm thức và thói quen sau bao nhiêu năm. Mới hôm qua trong trại cách ly COVID, mấy anh em rủ nhau tập thể dục ê ẩm hết cả người, trong đầu lại nghĩ đến ba, và tự nhiên thấy trống trải khi không còn được nghe câu khích lệ của ba nữa. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống khoẻ và rèn luyện, để nếu sau này có con thì cũng sẽ làm gương cho nó, như ba tôi đã làm cho tôi vậy.