Thập niên 80 là những năm kinh tế cả nước rất khó khăn, nồi cơm công chức độn hạt bo bo, nồi cơm nông dân cũng độn đầy khoai lang. Tôi và anh bạn ngồi tâm sự về cái đói của quê nhà. Bạn tôi chia sẻ:
-Bây giờ nhà nhà đều phải ăn độn, quê tôi Yên thành là vựa lúa mà cũng phải độn nửa này nửa nọ mới đủ ăn đến mùa, tức là nửa cân gạo phải độn với nửa cân khoai lang.
Ngừng một chút anh quay sang hỏi tôi:
-Chỗ quê ông tỷ lệ độn cơm-khoai thế nào
– Mười độn một – tôi trả lời.
Anh bạn cười phá lên:
-Mười cân gạo chỉ độn với một cân khoai thì coi như bỏ thêm gia vị cho ngon cơm, có gì đâu mà than với vãn.
– Không- tôi đáp lại- Quê tôi cứ mười hạt gạo thì độn vào một củ khoai.
Anh lại phá lên cười bảo tôi là thằng đại ngoa.
Ít lâu sau anh có dịp ghé qua nhà tôi chơi, cơm xong ngồi nhẩm trà, tôi mới hỏi anh
-Thế nào, ông ăn cơm rồi có thấy tôi nói ngoa không?
Đặt chén trà xuống, anh nhìn thẳng vào tôi chậm rãi và nghiêm túc:
-Vẫn ngoa nhưng không ngoa lắm.