Thôn quê thời bấy giờ, nhà nào cũng nuôi một vài con trâu hoặc bò để kéo cày và lấy phân bón. Tết đến nhà nào cũng lo chuẩn bị cỏ tươi cho vật nuôi của mình ăn trong mấy ngày tết. Để có một gánh cỏ tươi người đi cỏ phải lên tận đi rú Đá bạc cách nhà vài chục cây số nên dậy từ 5 giờ sáng đến 6-7 giờ chiều mới về đến nhà, rất mệt. Thường người ta phải đi theo tốp 5-7 người để hỗ trợ nhau.
Hôm đó vợ chồng tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì 2 cô nhà bên rủ nhau ngày mai đi cắt cỏ tết.
– Mai đi rú Đá Bạc bứt có tết đi- Một o giọng rủ rê
– Đi Đá bạc làm chi cho xa, mệt lắm. Hôm trước tao cắt có ở sông Cấm vẫn ngon, đây mi coi đi.
– Trời ơi, có sắc như ri thì đứt mồm bò? có sắc coi như là không có có, có có cũng như không.
– O kia liền lanh lảnh : Mi không có có thì nói là không có có, có sắc cũng là có, có có sắc còn hơn không có có, không có có tức thị là không, có sắc cũng không, không sắc cũng không.
Nghe một hồi vợ tôi nhận xét:
– Hai cô đó nói với nhau toàn là Sắc sắc có có không không như kinh Phật: có sắc cũng là không, không sắc cũng là không….
Dừng 1 chút nàng trầm giọng hơn:
– Thế mà ở quê ta không có ngôi chùa nào để thờ phật cả, thật buồn.